Nợ duyên âm: Động phòng với MA (Chap 4)

89,309 | Thứ sáu, 26/04/2024, 07:00 (GMT+7)

Truyện Nợ Duyên Âm được Poliva trích nguyên văn từ tác giả Facebook Chị Dậu. Truyện có những tình tiết ma mị, được tả thực nên khá đáng sợ. Hãy cân nhắc trước khi đọc.

Chương 4: Động phòng với MA

Nhưng vừa thay giày vào nhà. Vịnh Hy sững người, giật mình, đống đồ trên tay cũng rơi đánh bịch xuống sàn vung vãi. Cô chôn chân vì quá bất ngờ, cả nửa ngày mới thốt ra được một tiếng, phòng khách có bật một bóng đèn led thứ ánh sáng lờ mờ vàng vàng.

“Anh là ai? Sao lại ngồi trong nhà của tôi?”

Hai cánh tay đưa lên dụi mắt một lần nữa, nhưng không phải ảo giác. Là thật!

Một người đàn ông ngồi trên sofa nhà cô, ăn mặc vừa có chút cổ đại lại vừa có chút thời thượng, ngồi ung dung vắt chân lên nhau.

Vịnh Hy quay lại phía cửa, rõ ràng cô vào bằng việc mở khoá ngoài, như vậy cửa vẫn khoá, sao lại có người trong nhà cô được?

Cô đưa ánh mắt về phía sofa, lại dụi lần nữa. Nhưng người đàn ông ấy vẫn ngồi đó. Cô hét lên “ Trộm… trộm…”

Nợ duyên âm: Động phòng với MA (Chap 4)

Tham khảo:

Ba chân bốn cẳng định chạy ra khỏi nhà hô lớn thì người đàn ông đó quay lại, giọng nói trầm trầm “Trộm còn ngồi đây cho cô hét sao?”

Tim Vịnh Hy đập loạn xạ, toàn thân run lên. Cô quay lưng với hắn nhưng lại có vẻ giọng nói ấy sát bên tai mình. Nghĩ cũng đúng, trộm sao ngồi đường hoàng như vậy, nếu là trộm họ phải khuân đồ rồi biến đi rồi, còn ngồi đó cho cô nhìn thấy. Hơn nữa nhà cô có gì đáng giá, vậy mục đích anh ta là gì?

Tuy rằng sợ nhưng nghĩ lại cũng muốn hỏi cho ra chuyện. Nuốt một ngụm nước bọt, Vịnh Hy từ từ quay đầu lại.

Bên này người con trai cũng nở một nụ cười lạnh. Hắn ở đâu ra thế này? Khuôn mặt đẹp trai như soái ca, tóc cắt ngắn trông rất men nhưng ở dưới lại mặc một bộ đồ như thái tử thời cổ đại vậy là sao? Gian nhà không bật đèn sáng mà chỉ có ánh đèn vàng trên trần toả xuống nhìn hắn lại càng trở nên đẹp trai tà mị lạ thường.

Nhìn khuôn mặt như điêu khắc này, trái tim Vịnh Hy run lên. Nhưng hiện tại cô đang cực kì tức giận, hắn là ai mà dám xông vào nhà cô giữa trời tối, lại cư nhiên như nhà mình, hơn nữa hắn vào bằng cách nào. Một mớ câu hỏi chạy như lập trình số trong đầu Vịnh Hy. Cô tiến lại gần giận giữ quát lớn

“Anh là ai? Sao đêm hôm lại tới nhà tôi? Còn nữa, anh vào đây bằng cách nào hả?”

Một nụ cười giễu cợt trên môi, nụ cười ấy có lẽ khiến bao cô gái phải đốn tim. Thế nhưng lúc này Vịnh Hy đang rất tức giận. Cô trừng mắt nhìn hắn, chờ câu trả lời thích đáng

“Nàng có thể hỏi từ từ, từng câu một tôi sẽ trả lời”

“Đừng đùa cợt với tôi, nếu không cút ra khỏi nhà ngay cho tôi”

Cả người run lên vì tức giận, khuôn mặt cũng đỏ lên. Vịnh Hy nói như nghiến răng nghiến lợi.

“Được rồi..được rồi… sẽ trả lời lần lượt”

“… Thứ nhất ta là ai, ta là tướng công của nàng, thứ hai sao lại tới đây vì nàng là thê tử của ta. Thứ 3 vì sao vào được, là bởi vì tôi là chồng của em”

Ong một cái, như quả bom nổ qua não Vịnh Hy. Anh ta đẹp trai mà nói nhảm không ai bằng, ai là vợ anh ta, ai là chồng của cô chứ. Anh ta điên rồi. Mười ngày nữa cô đính hôn với Mộc Kỳ rồi, tự dưng lại gặp tên đàn ông mắc dịch này.

Sự tức giận khiến bàn tay đang nắm hình quyền của Vịnh Hy cũng run lên, hai môi bặm lại. Cô lao tới cạnh người đàn ông đó

-“Thứ nhất, tôi không quen biết anh, chồng tôi không phải anh. Thứ hai tôi không phải vợ anh. Tôi chuẩn bị đính hôn rồi. Đừng nói nhảm, mời ra khỏi nhà ngay lập tức”

“-hahaha… chồng em chỉ có một là tôi, Hoắc Di Thành này mà thôi”

“-Cút ra khỏi nhà tôi, tôi sẽ báo cảnh sát”

“-hahahaha..”

Không những hắn sợ cô mà còn cười rất thoải mái nữa.Vịnh Hy tức nghẹn cổ, lôi điện thoại ra, định gọi 919 báo cảnh sát.

Nhưng bất ngờ.

Nợ duyên âm: Động phòng với MA (Chap 4)

Chiếc điện thoại vừa được lấy ra từ túi xách bỗng nhiên tuột khỏi tay cô, bay lơ lửng trên không trung, rồi từ từ tiến tới Di Thành rơi đánh bụp xuống nền gạch men. Mắt Vịnh Hy mở căng hết cỡ, miệng há hốc, nhất thời không thể thốt lên lời, sự việc này khiến cô từ tức giận chuyển sang run lên vì sợ hãi.

“-Cửa khoá tôi còn vào được, như thế này em báo cảnh sát ích gì? haha”

Cô quay ngoắt đầu, chạy lao ra, vừa chạy vừa la hét “Ma… ma… có ma…”

Nhưng vừa mới ra đến cửa, chưa kịp đưa tay ra xoay chốt cửa thì đầu cô “pong” một cái, đập luôn vào vòm ngực rắn chắc của ai đó.

Có một chút hơi ấm rất nhẹ.

Đầu óc Vịnh Hy cũng trở nên mộng mị, cô ôm chầm lấy người ở ngay cửa thổn thức

“-Mộc Kỳ, là anh sao, Mộc Kỳ em sợ lắm..có ma.. nhà có ma.. hắn.. hắn.. đang ở trong kia”

Cô sợ tới mức nước mắt cũng trào ra. Cứ thế ôm dịt lấy người đàn ông trước mặt không thôi. Tiếng nói nghẹn ngào nấc lên từng từ vì quá sợ hãi. Nhưng mà “Mộc Kỳ” vẫn im lặng, mặc cho cô khóc, mặc cô ôm trong tĩnh lặng. Có Mộc Kỳ ở đây cô không phải sợ hãi nữa, khi nãy cô đã nhắn anh tới ăn chung mà. Cơm chưa kịp nấu đã có chuyện.

Một lúc không thấy đối phương phản ứng. Vịnh Hy ngẩng mặt lên, cô thất thần hét lên

“Mộc Kỳ.. không phải anh.. là anh…” rồi ngã phịch ra phía sau.

Vịnh Hy ngất luôn tại trận.

“Thê tử à, nàng sợ ta thế sao?”

Người đàn ông đẹp trai như tranh vẽ nhếch miệng cười đầy giễu cợt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Vịnh Hy rồi nhấc bổng cô lên.

Nửa đêm,

“-á, đây là đâu?”

Vịnh Hy tỉnh dậy, cô cựa mình nhưng chỗ nằm chật chội, một bên cánh tay va vào thành đá mát lạnh, nửa thân còn lại bị kìm chặt bởi một vật nặng. Trong bóng tối, Vịnh Hy sờ sờ tứ phía, hai bên đều là đá, bên trên còn có nắp vòm, không đúng, đây hình như không phải giường của cô, mà hình như nó là..

Một chiếc Quan tài!

“-Tỉnh rồi sao?”

Tiếng trả lời nghe thật biếng nhác, như thể còn đang ngái ngủ.

Lúc này cô mới phát hiện vật đè lên căn bản là một người đàn ông, Vịnh Hy sợ đến run người, người đàn ông này cũng không có hơi ấm, toàn thân cô run lên vì lạnh lẽo. Cô muốn vùng dậy, nhưng..

“-Tỉnh rồi thì chúng ta vận động thôi”

Vịnh Hy gào lên sợ hãi

“-Thả tôi ra..thả tôi ra… anh.. anh là ai? Sao lại nhốt tôi ở đây?”

“-Suỵt..Em gào cái gì? Đừng làm ồn mà lũ quỷ xung quanh nghe thấy lại phiền. Đây là giường ngủ của tôi, em đã đánh thức giấc ngủ mấy trăm năm của tôi, nên giờ phải đền bù”

Sự tức giận đến run người, nhưng căn bản Vịnh Hy không vùng vẫy nổi với ngọng kìm của người đàn ông này.

“-Anh định làm gì?”

Trong bóng tối, Vịnh Hy cảnh giác cao độ, tay ôm lấy ngực,

“-Hahaha, em việc gì phải sợ như vây? Chỉ làm đúng việc mà hai vợ chồng phải làm thôi đó là..là.. ĐỘNG PHÒNG”

“-Anh… anh điên rồi… tôi đã nói tôi không phải vợ anh”

Vịnh Hy nhận ra người tối qua, cô tức giận đến nỗi đưa tay lên đấm vào khuôn mặt đẹp đẽ có điệu cười giả hoạt đó của hắn.

Nhưng hình như cú đấm ấy không nhằm nhò gì cả, ngược lại cổ tay như sắp bị gãy vụn. Trong thứ ánh sáng lờ mờ lọt qua khe nắp quan tài, cô nhìn rõ ánh mắt của hắn sau khi bất ngờ bị cô đấm. Ánh mắt giờ đã là hai viên đạn màu đỏ rực, trông rất hung giữ

“-Thử xem, em giãy giụa được bao lâu, ngoan ngoãn phục vụ ta, còn tha mạng”

Nợ duyên âm: Động phòng với MA (Chap 4)

Rồi tiếp đến, bờ môi ghé sát vành tai cứ thế thô lỗ liếm mút rồi dần chuyển tới môi.

Vịnh Hy không ngừng giãy giụa, cô muốn kêu nhưng cổ họng lại khô cứng không thể phát ra tiếng kêu miệng đã bị bờ môi lạnh của hắn chiếm chọn, hai tay bị tay người đàn ông kìm chặt.

Vùng vẫy cũng vô lực, cô sực nhớ ra, giọng như thể van nài

“-Hôm nay tôi đến tháng… mong anh tha cho tôi…”

Bàn tay lạnh lạnh luồn qua áo cô, xoa vào phần da bụng trắng mịn cũng khựng lại. Vịnh Hy như mở cờ trong bụng, mong rằng hắn đừng làm hại mà thả cô khỏi đây.

Nhưng…

“-Hahaha, ..tôi biết hôm nay em đến kì nên mới về, bằng không đã về từ hôm qua…”

“-Anh…vì sao anh biết?”

Vừa hy vọng được một chút tưởng như ánh sáng đom đóm le lói giữa một cái động đen ngòm thì lại bỗng dưng vụt tắt. Lòng cô vừa sợ sệt lại vừa tức giận

“-Chẳng phải, chúng ta kết hôn từ hôm qua rồi sao? Em cũng nhìn thấy đó… chỉ là hôm qua tôi đã tốt bụng để em ngủ một đêm ngon lành..”

“-Đừng động vào tôi”

Giận giữ trở thành sợ hãi. Bởi Vịnh Hy biết, cô càng phản kháng chỉ càng làm mình bị thương.

“-Anh muốn gì?” Giọng Vịnh Hy trở nên run rẩy

“-ĐỘNG PHÒNG không ngờ em là cô bé chậm hiểu như vậy”

Vịnh Hy hốt hoảng, cô phải tìm cách để thoái lui, kéo thời gian

“-Tôi xin anh, tôi là người, anh thì là ma, chúng ta sao có thể ở chung một chỗ”

Nước mắt lúc này trực rơi ra, cô nói trong ủy khuất, mong hắn có thể động lòng.

Nhưng….

‘-Không được, nàng là thê tử của ta, đời kiếp này, nàng chỉ có thể ở chung một chỗ với ta”

“-Xin hãy tha mạng cho tôi..”

“-Hahaha… tất nhiên là không đến mức lấy mạng, chỉ làm nàng sung sướng thôi”

Lúc này Vịnh Hy muốn dơ tay tát vào cái mặt vô cùng bỉ ổi đó nhưng mà cô đành nuốt giận vào trong, Thực sự cô muốn thoát khỏi đây. Cô vừa sợ hãi lại tức giận, sự tức giận khiến cơ thể cô cũng trở nên nóng hơn, át bớt khí lạnh lẽo nơi này.

Thấy Vịnh Hy im lặng, tay cũng lới lỏng cổ tay cô, hắn bắt đầu lần mò cánh tay, chân vẫn kẹp chặt hai chân cô.

“-Có..có phải những chuyện tôi gặp ngày hôm qua, đều là do anh bày ra?

“-Một phần…”

“-Cái chết của Minh Lệ, là do anh làm?”

Hắn im lặng không nói gì.Sự tức giận như một dòng máu sôi lên qua các tĩnh mạch của Vịnh Hy. Cô không nhịn được chửi to

“-Đồ cầm thú, không phải người..”

“-Vốn dĩ tôi giờ chỉ là ma mà..haha”

Điệu cười lạnh lẽo trong đêm nhất là trong chiếc quan tài bằng đá, âm thanh lại cứ vang vọng nghe mà Vịnh Hy không còn chân lông nào không nổi lên.

Chỉ cần như vậy cô hiểu người này việc gì cũng có thể làm, hắn có sức mạnh dù cô vùng vẫy cũng khó. Nhưng trước giờ Vịnh Hy không phải là người con gái dễ khuất phục

“-Anh muốn gì?” Giọng nói của Vịnh Hy đầy kiên định

“-Tưởng rằng em ngu dốt hóa ra cũng khá thông minh, tôi thích những người thông minh như thế”

Bàn tay lạnh lẽo đang vuốt bụng Vịnh Hy đưa ra, vuốt lên làn da trắng mịn trên mặt cô.

“-Bây giờ chúng ta động phòng, tôi không có thời gian tranh luận với em”

“-Nếu không?”

“-Vậy thì em sẽ nhìn những người xung quanh em thê thảm như thế nào”

“-Anh,…Anh không được làm hại tới Mộc Kỳ”

Đọc tiếp chương sau=> Nợ duyên âm: Cái chết của Bà đỡ (Chap 5)

Bị cuốn hút bởi các câu chuyện huyễn hoặc, đáng sợ, tâm linh, hãy đọc => Truyện ma

Poliva là đơn vị sản xuất kinh doanh Đồ dùng khách sạn, Đồ dùng một lần khách sạn, Bàn chải đánh răng khách sạn, Dao cạo râu khách sạn, Lược khách sạn, Dép khách sạn, Xà bông khách sạn, Dầu gội khách sạn, Khăn ướt khăn lạnh, Bao bì đồ amenities khách sạn, Bộ đồ dùng nhà tắm khách sạn Giường bể bơi Xích đu sân vườn lớn tại Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm, vì thế nếu các bạn có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tận tình nhất.

 

 

chat qua zalo
chat qua mess
Miền Bắc 096.849.8888
Miền Nam 094.714.9999